7.
Ba người phụ nữ đứng dậy từ bãi cỏ, ánh mắt lấp lánh như ngọn lửa ma mị dưới ánh hoàng hôn tàn.
Người lớn tuổi nhất, với vẻ đẹp sắc sảo như lưỡi dao được mài bén, tự giới thiệu là dì của hai cô gái trẻ – Linh Nhi và Thanh Thanh, hai chị em. Họ kể rằng mình đến đây leo núi, định chụp ảnh để khoe trên mạng xã hội, nhưng không may lạc đường, mắc kẹt suốt một ngày một đêm. Điện thoại hết pin, lương khô cạn kiệt, và vừa rồi, họ suýt bị một con rắn độc tấn công.
“May mà gặp các anh,” Linh Nhi nói, giọng ngọt ngào như mật độc, đôi mắt to tròn nhìn Tiểu Béo đầy cảm kích.
Câu chuyện của họ nghe hợp lý, nhưng lưỡi rắn của tôi khẽ động trong miệng, nếm được một mùi hương kỳ lạ – không phải mùi sợ hãi của con người, mà là thứ gì đó nồng nàn, chết chóc, gần gũi đến rợn người.
Tôi giữ im lặng, quan sát từng cử chỉ của họ. Dì của Linh Nhi và Thanh Thanh có ánh mắt sắc lạnh, như thể đang đánh giá từng người chúng tôi, còn hai cô gái trẻ thì mỉm cười, nụ cười vừa ngây thơ vừa quyến rũ, như những đóa hoa độc nở trong bóng tối.
Lâm Hâm, với vẻ hào hoa thường thấy, nở nụ cười quyến rũ: “Nếu các cô không ngại, về lều của chúng tôi nghỉ tạm đi. Giờ xuống núi muộn rồi, nguy hiểm lắm. Chúng tôi có đồ ăn, nước uống. Ở lại một đêm, sáng mai tôi sẽ đưa mọi người xuống.” Giọng anh ấm áp, nhưng tôi nhận ra tia sáng tham lam lướt qua mắt anh khi nhìn vào thân hình yêu kiều của ba người phụ nữ.
Họ rối rít cảm ơn, giọng điệu chân thành đến mức khiến cả nhóm thả lỏng.
Trên đường về trại, Tiểu Béo, Hầu Tử và Trình Minh Lượng mỗi người dìu một cô. Nhưng chỉ đi được vài bước, Linh Nhi kêu lên, giọng nũng nịu:
“Các anh ơi, chân chúng tôi đau quá, đi không nổi nữa.”
Thanh Thanh gật đầu, dựa sát vào Hầu Tử, đôi môi mọng đỏ khẽ mím, như thể đang cố nén đau, nhưng ánh mắt lại lấp lánh sự cám dỗ.
Tiểu Béo liếc nhìn thân hình quyến rũ của họ, mắt sáng lên như thú săn mồi: “Không sao, để tụi anh cõng nhé?”
Hắn gần như nhảy ngay vào cơ hội, không chờ câu trả lời. Hầu Tử và Trình Minh Lượng cũng không từ chối. Mỗi người cõng một cô, bước chân nhanh nhẹn hơn hẳn.
Dọc đường, Tiểu Béo và Hầu Tử thi nhau kể chuyện cười, giọng điệu sỗ sàng xen lẫn sự phấn khích, khiến Linh Nhi và Thanh Thanh cười khúc khích không ngừng.
Tiếng cười của họ vang vọng trong rừng, ngọt ngào nhưng lạnh lẽo, như tiếng chuông bạc trong một ngôi đền hoang, khiến lông tơ sau gáy tôi dựng đứng.
Tôi đi phía sau, cùng Lâm Hâm, quan sát mọi thứ. Anh ta im lặng, nhưng ánh mắt không rời khỏi bóng lưng của ba người phụ nữ, như bị hút hồn bởi một lời mời gọi vô hình.
“Hâm ca, anh thấy họ thế nào?” tôi hỏi, giọng cố tình nhẹ nhàng, nhưng lưỡi rắn khẽ lướt qua môi, nếm mùi không khí.
Anh cười khẩy, giọng thấp đầy ẩn ý: “Còn phải hỏi? Đẹp thế kia, đúng là trời ban. Nhưng em đừng ghen nhé, bảo bối.” Anh nháy mắt.
Về đến trại, trời đã tối đen như mực, chỉ có ánh trăng bàng bạc chiếu xuống, phủ lên mọi thứ một lớp ánh sáng mờ ảo, lạnh lẽo.
Sau bữa ăn đơn giản với thịt nướng và bia, ba người phụ nữ than mệt, muốn nghỉ ngơi. Chúng tôi có hai lều: một cho tôi và Lâm Hâm, lều còn lại lớn hơn, nhường cho họ. Tiểu Béo và Hầu Tử xung phong đưa ba cô gái vào lều, ánh mắt lấp lánh như chó sói đói. Họ quay ra ngồi bên đống lửa một lúc, trò chuyện bâng quơ, nhưng không khí căng thẳng, như thể tất cả đều đang chờ đợi một khoảnh khắc bùng nổ.
Đột nhiên, Tiểu Béo đứng bật dậy, giọng hơi gấp: “Hình như lều chưa dựng chắc, để tui kiểm tra lại.” Hầu Tử gật đầu, vội vàng đi theo, bước chân nhanh đến mức gần như chạy.
Tôi, Lâm Hâm và Trình Minh Lượng tiếp tục ngồi bên đống lửa, nướng thịt, trò chuyện, nhưng tâm trí ai nấy đều để đâu đâu. Ánh mắt của Lâm Hâm và Trình Minh Lượng liên tục liéc về phía lều, như bị hút hồn bởi một lời thì thầm ma mị.
Thời gian trôi qua, Tiểu Béo và Hầu Tử vẫn chưa quay lại. Dưới ánh trăng, thính giác nhạy bén của mỹ xà nhân bắt được những âm thanh từ trong lều – không phải tiếng nói bình thường, mà là những lời thì thầm đầy cám dỗ. Tiểu Béo hỏi, giọng khàn đi vì kích động: “Muộn thế này mà chưa ngủ sao?”
Thanh Thanh đáp, giọng nũng nịu, mang theo sự mời gọi chết người: “Eo tôi đau quá, ngủ không được.”
Linh Nhi tiếp lời, giọng mềm mại như lụa: “Tôi cũng thế, đùi mỏi nhừ luôn.”
Hơi thở của Tiểu Béo và Hầu Tử trở nên nặng nề, như hai con thú bị kích thích. Tiểu Béo cười đểu: “Vậy để tụi anh xoa bóp cho nhé? Đảm bảo hết đau ngay.”
“Ôi, ngại lắm!” Linh Nhi kêu lên, nhưng giọng điệu rõ ràng là cố ý khơi gợi. “Thật ra… nếu các anh không ngại, thì…”
“Không sao, để chân lên người anh đây,” Hầu Tử chen vào, giọng đầy phấn khích. “Thế này thoải mái không?”
“Ừ, thoải mái lắm…” Thanh Thanh thì thầm, giọng kéo dài, như một lời mời gọi từ cõi chết.
“Muốn thoải mái hơn không?” Tiểu Béo hỏi, giọng lạc đi vì dục vọng.
Tôi ngồi bên đống lửa, đôi mắt bạc lấp lánh dưới ánh trăng, lưỡi rắn khẽ động đậy. Mùi hương ngọt ngào từ lều tràn ra, hòa quyện với mùi tinh khí của hai gã đàn ông. Nhưng có thứ gì đó không ổn – mùi hương ấy không chỉ là sự cám dỗ, mà còn mang theo một hơi thở tử khí...
8.
Ánh trăng bàng bạc trùm lên khu rừng, như một tấm voan mỏng manh che phủ những bí mật chết chóc.
Từ lều bên cạnh, những âm thanh mờ ám trườn qua không khí, xen lẫn tiếng cười khúc khích của Linh Nhi và Thanh Thanh. Tiếng cười ấy không còn ngây thơ, mà như những nốt nhạc ma quái, kéo dài, quyến rũ, khiến bất kỳ ai nghe thấy cũng phải rùng mình.
Tôi ngồi bên đống lửa, ánh sáng đỏ rực hắt lên gương mặt, nhưng đôi mắt bạc của tôi không rời khỏi bóng tối bao quanh lều kia, nơi những con mồi đang tự chui vào lưới.
Lâm Hâm nhấp một ngụm bia, lon kim loại lấp lánh dưới ánh trăng. Anh cố giữ vẻ bình thản, nhưng giọng nói không giấu nổi sự kích động:
“Tiểu Béo với Hầu Tử lâu thật, chắc đang kiểm tra lều kỹ lắm.”
Anh cười, nhưng nụ cười ấy méo mó, như thể anh đang đấu tranh với chính mình để không lao vào lều.
Trình Minh Lượng ngồi đối diện, đôi tay siết chặt quanh lon bia, ánh mắt lướt qua đống lửa, hướng về lều. Cậu ta cười nhạt, giọng mang theo một tia ghen tỵ khó che giấu: “Ừ, chắc là kỹ lắm.” Nhưng trong ánh mắt cậu, tôi nhận ra không chỉ là sự ghen tức, mà còn là một nỗi lo lắng kỳ lạ, như thể cậu đang cố kìm nén một bí mật chỉ mình cậu biết.
Tôi giả vờ ngáp dài, đứng dậy, vươn vai để lộ đường cong cơ thể dưới bộ đồ dã ngoại bó sát, như một lời mời gọi vô tình nhưng đầy tính toán. “Em mệt rồi, vào lều nghỉ chút đây. Anh Hâm, lát nữa vào nhé,” tôi nói, giọng ngọt ngào nhưng mang theo một âm điệu lạnh lẽo, như tiếng gió lùa qua rừng sâu.
Lâm Hâm gật đầu, ánh mắt vẫn dán chặt vào lều bên kia, như bị hút hồn bởi một lời thì thầm ma mị. “Ừ, em nghỉ đi. Anh với Minh Lượng ngồi đây thêm chút,” anh đáp, giọng trầm xuống, như thể đang cố che giấu sự nôn nóng.
Tôi bước vào lều, nhưng thay vì nằm xuống, tôi lặng lẽ kéo khóa lều, để lại một khe hở nhỏ đủ để quan sát và lắng nghe. Thính giác nhạy bén của mỹ xà nhân cho phép tôi bắt trọn mọi âm thanh từ lều bên cạnh.
Tiếng cười khúc khích của Thanh Thanh và Linh Nhi giờ đã chuyển thành những tiếng rên khe khẽ, mềm mại nhưng đầy cám dỗ, xen lẫn tiếng thở dốc của Tiểu Béo và Hầu Tử. Mỗi âm thanh như một sợi dây vô hình, siết chặt lấy bản năng thợ săn trong tôi, khiến máu rắn trong người sôi trào.
Tôi nhắm mắt, hít sâu, để mùi hương trong không khí tràn vào giác quan. Mùi tinh khí của Tiểu Béo và Hầu Tử nồng nàn, ngọt ngào, như mật ong chảy trong huyết quản, kích thích khao khát sâu thẳm. Nhưng hòa lẫn trong đó là mùi hương của ba người phụ nữ – không phải con người, mà là mỹ xà nhân, đồng loại của tôi.
Mùi ấy khiến lưỡi rắn của tôi run rẩy, lướt nhẹ qua môi, cảm nhận được sự khao khát đang dâng trào. Nhưng tôi kìm lại, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay. Chưa đến lúc. Trò chơi này cần được chơi đúng cách.
Bên ngoài, ánh trăng chiếu xuống, phủ lên khu trại một lớp ánh sáng bạc lạnh lẽo. Tôi nghe thấy tiếng Lâm Hâm thì thầm với Trình Minh Lượng: “Mày thấy không? Hai thằng kia sướng thật. Nhưng mà… tao thấy có gì đó không ổn.” Giọng anh thấp, mang theo một chút nghi ngờ.
Trình Minh Lượng đáp, giọng căng thẳng: “Ừ, tao cũng thấy lạ. Mấy cô gái đó… đẹp quá, không bình thường.” Cậu ngừng lại, như thể đang cân nhắc điều gì. “Hâm, hay là kiểm tra xem?”
Lâm Hâm cười khẩy: “Kiểm tra? Mày cũng muốn chen chân à? Thôi, cứ để tụi nó vui. Mai tính tiếp.” Nhưng giọng anh run nhẹ, như thể chính anh cũng cảm nhận được mối nguy đang rình rập trong bóng tối.