Thiệu Lị rõ ràng cũng đã nói với cô ấy, cô ấy không từ chối, lên xe rồi, Trương Như dựa vào một bên, tay không ngừng ấn vào bụng dưới.
Nhìn bộ dạng khó chịu của cô ấy, tôi nói nếu không chịu nổi thì hay là tôi đưa cô đến bệnh viện nhé.
Trương Như xua xua tay, nói nghỉ ngơi một hôm là đỡ nhiều rồi, nói xong liền tựa vào ghế không nói gì nữa.
Nửa tiếng sau, xe đến nơi.
Tôi đưa Trương Như lên lầu, đến cửa nhà, tôi cũng không định vào, chỉ nghĩ hoàn thành nhiệm vụ Thiệu Lị giao là được.
Nhưng ngay lúc tôi định đi, Trương Như đột nhiên gọi tôi lại.
"Tôi nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy dòng nước thối đó chắc chắn có vấn đề!"
02 "Nước thối gì cơ?" Tôi nhất thời không phản ứng kịp.
"Từ lúc bị dòng nước thối đó nhỏ trúng, tôi cứ thấy không ổn, đầu tiên là trên người tự dưng có mùi hôi, giờ 'bà dì' lại bất thường như vậy..."
"Cô đừng nghĩ linh tinh nữa, nghỉ ngơi sớm đi, tôi về trước đây!" Tôi an ủi vài câu, Trương Như cũng ăn không nổi cơm tối, ở lại thêm cũng không cần thiết, tôi nhìn Trương Như vào nhà, liền đóng cửa giúp cô ấy rồi rời đi.
Ngày hôm sau, Trương Như chắc là không trụ nổi nữa nên xin nghỉ rồi.
Nhưng đến ngày thứ ba cô ấy xuất hiện, tinh thần đã tốt lên rõ rệt, lại bắt đầu nói nói cười cười, còn bảo với tôi, cô ấy đã lên chùa xin một lá bùa rất linh, lần này chắc chắn không sao nữa.
Tôi nói cô đúng là nghĩ vớ vẩn, mau làm việc đi, công việc tồn đọng mấy ngày đủ cho cô bận rồi đấy.
Hôm đó, hai chúng tôi cũng không nói chuyện gì, ai làm việc người nấy, đến lúc tôi tan làm, trên bàn Trương Như vẫn còn một đống tài liệu, tôi nghĩ tối nay Trương Như chắc chắn phải tăng ca đến khuya.
Về đến nhà, tôi ăn cơm, lướt video một lúc, hai mắt bắt đầu díu lại, công việc mấy ngày nay nhiều đến nỗi ngay cả thời gian thở cũng không có, ai cũng không chịu nổi.
Nhưng tôi vừa nhắm mắt lại thì điện thoại reo, không ngờ lại là Trương Như gọi.
Nhấc máy, tôi có chút mất kiên nhẫn, liền nói chuyện công việc để mai hẵng hay, nhưng đầu dây bên kia nói năng lộn xộn, khóc lóc thút thít, cứ một mực bắt tôi đến nhà cô ấy.
Cô ấy dường như vô cùng sợ hãi, tôi hoàn toàn không nghe rõ cô ấy nói gì.
Tôi không do dự, nhìn đồng hồ đã 11 giờ đêm, giờ này mà gọi điện thoại kiểu này, chắc chắn không ổn.
Tôi lập tức ra khỏi nhà, tức tốc chạy đến nhà cô ấy, phát hiện cửa chỉ khép hờ, Trương Như một mình co ro trong chăn, run rẩy và nức nở không ngừng.
Nhìn tình cảnh này, tôi suýt tưởng cô ấy bị tên dê xồm nào cưỡng hiếp.
Tôi đang định báo cảnh sát, Trương Như thấy tôi đến, đột nhiên "oa" một tiếng nhào vào lòng tôi, nói có thứ gì đó đi theo cô ấy.
Tôi đơ người, nói: “Cô không bệnh đấy chứ!”
Nhưng Trương Như không thèm để ý lời tôi, ánh mắt kinh hãi nhìn ra sau cửa, rồi ghé sát tai tôi thì thầm, thứ đó đang ở ngay sau cửa.
03
Tôi dựng hết cả tóc gáy, suýt nữa thì quay người ném thẳng cái điện thoại qua đó.
Nhưng sau cửa làm gì có cái gì, tôi đóng cửa lại rồi an ủi Trương Như, nói cô ấy chắc chắn là do áp lực công việc quá lớn, thần kinh căng thẳng, nên mới sinh ra ảo giác.
Nhưng Trương Như hoàn toàn không nghe tôi khuyên, miệng lẩm bẩm không ngừng: "Có thật mà, anh phải tin tôi, nó bò ra từ trần nhà công ty..."
Trần nhà?
Tôi cảm thấy Trương Như cứ ám ảnh cái trần nhà, sắp thành bệnh thần kinh đến nơi rồi!
"Đừng nói nhảm nữa, cô bình tĩnh lại xem nào, nhìn kỹ đi, trong phòng này làm gì có thứ cô nói?" Tôi gỡ Trương Như ra, bảo cô ấy bình tĩnh, đồng thời bật hết đèn trong nhà lên.
Trương Như run rẩy quét mắt nhìn xung quanh, vẻ mặt hoảng sợ cuối cùng cũng dịu đi mấy phần.
"Rốt cuộc tối nay đã xảy ra chuyện gì?" Thấy cô ấy bình tĩnh hơn, tôi thăm dò hỏi.
Cô ấy nói vừa nãy ở công ty tăng ca xử lý hóa đơn, bận đến quên cả thời gian, đợi lúc làm xong, cả văn phòng lớn chỉ còn lại ngọn đèn trên đầu cô ấy là sáng.
Vốn dĩ cô ấy định tắt máy tính rồi về, nhưng đúng lúc này, trần nhà đột nhiên lại nhỏ nước thối.
Mấy ngày không nhỏ, giờ cuối cùng lại nhỏ rồi.
Lúc đó cô ấy căn bản không nghĩ nhiều, chỉ thấy cuối cùng cũng có cơ hội chửi chết lão Trương phòng bảo trì.
Nhưng ngay lúc đó, chuyện kỳ quái đã xảy ra.
Trường Như vậy mà lại nghe thấy tiếng móng tay cào cào phát ra từ bên trong trần nhà, âm thanh lúc đầu rất nhỏ, dần dần càng lúc càng lớn, càng lúc càng chói tai, dường như có "người" muốn cào rách trần nhà để chui ra.
Lúc đó cô ấy sợ đến mức vứt cả túi xách, co giò chạy thục mạng ra ngoài.
Giờ này, cả công ty không một bóng người, cố ấy mãi mới bắt được một chiếc taxi về nhà.
Vừa về đến nhà, Trương Như đã cảm thấy có thứ gì đó đi theo sau lưng, nên mới gọi điện cho tôi, dù sao thì tôi cũng ở gần nhà cô ấy nhất.
Tôi nuốt nước bọt, Trương Như vừa nói vừa khoa tay múa chân, kể có đầu có đuôi, giữa đêm hôm thế này, tôi cũng bị cô ấy dọa cho sợ.
Nhưng nghĩ lại, sao có thể chứ?
Trần nhà bê tông đến mũi khoan còn khó vào mà lại giấu "người", còn phát ra tiếng móng tay cào, tôi dù gì cũng là nhân viên cũ của công ty, vào trước Trương Như mấy năm, số lần tăng ca tối đếm không xuể, chưa bao giờ gặp phải chuyện này.
Ảo giác!
Lại là nước thối, lại là móng tay cào trần nhà, lại là có thứ gì đó bám theo cô ấy!
Tất cả những điều này nghe cứ như đang đóng phim kinh dị!
Chắc chắn là ảo giác của cô ấy rồi!
Tôi cố gắng hết sức an ủi Trương Như, bảo cô ấy đừng nghĩ linh tinh nữa, ngủ một giấc thật ngon, ngày mai sẽ không sao cả, nếu không ổn thì cứ xin nghỉ thêm vài ngày, hoặc quay lại công ty thì đổi chỗ ngồi.
Trương Như thấy tôi định đi, lại túm chặt lấy tôi, sống chết không cho tôi về, còn nói tối nay bất kể thế nào cũng muốn tôi ở lại qua đêm với cô ấy.
04
Tôi nói cô nam quả nữ, ở chung một chỗ không hay lắm!
Nhưng Trương Như thật sự bị dọa sợ rồi, nửa đêm nửa hôm nhất quyết không cho tôi đi.
Tôi hết cách, đành phải ở lại trông cô ấy.
Ai mà biết được lúc cô ấy "phát điên" lên sẽ làm ra chuyện gì.
Đợi qua đêm nay rồi báo cho người nhà cô ấy vậy, tôi thấy cô ấy cần phải vào bệnh viện kiểm tra cẩn thận rồi.
Cứ như vậy, vất vả lắm mới qua được một đêm.
Sáng sớm hôm sau, tôi thông báo cho cô em gái ruột cũng ở thành phố này của Trương Như, bảo cô ấy mau chóng qua đây.
Nửa tiếng sau, em gái cô ấy đến, trông còn yếu ớt hơn cả Trương Như, tôi không dám kể hết sự thật, chỉ nói Trương Như vì áp lực công việc quá lớn, tăng ca quá khuya nên tinh thần hơi suy sụp, tôi đã ở lại trông chừng vì sợ cô ấy xảy ra chuyện, đợi cô ấy tỉnh dậy thì nên đưa đến bệnh viện khám xem sao.
Vì chuyện này xảy ra khá gấp, lãnh đạo công ty vẫn chưa biết, còn về viện phí và bồi thường các kiểu, tôi sẽ nói với lãnh đạo.
Tôi dặn dò xong xuôi mọi thứ, liền vội vã đến công ty.
Thức trắng một đêm, tôi cũng rất mệt, nhưng Trương Như xảy ra chuyện này, tôi là người biết rõ, phải lập tức báo cho lãnh đạo. Dù sao thì nhân viên tinh thần suy sụp, nhảy lầu tự tử không phải là hiếm, phòng bệnh hơn chữa bệnh vẫn rất quan trọng.
Lãnh đạo nghe tôi nói vậy, cũng tỏ ra thấu tình đạt lý, duyệt cho Trương Như nghỉ phép, còn viện phí nếu cần công ty chi trả, ông ấy sẽ tìm cách xin duyệt, mấu chốt là người đừng xảy ra chuyện gì.
Sau đó, ông ấy còn đặc biệt mở một cuộc họp với chúng tôi, ông ấy noi muốn tổ chức một buổi hội thảo về sức khỏe tâm lý, yêu cầu tất cả chúng tôi đều phải tham gia, không ai được phép xin nghỉ.